Bong bóng 9x


NHỮNG CÁNH HOA BAY
 
Trang ChínhTrợ giúpTìm kiếmThành viênĐăng NhậpĐăng ký

Share | 
 

 Bí mật tình yêu phố angel tập 1 (Chương 04)

Go down 
Tác giảThông điệp
VINT
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 86
Money : 12127
Famous : 0
Join date : 05/12/2010
Age : 23
Đến từ : Hà Tĩnh

02092011
Bài gửiBí mật tình yêu phố angel tập 1 (Chương 04)

Chương 04
Con lợn kêu ụt ịt

Idiotic Pig



Địa điểm:
Khe cỏ tình nhân trường Sùng Dương
Phòng hiệu trưởng trường Minh Đức
Happy house

Nhân vật:
Tô Hựu Tuệ: Nữ sinh lớp 10 trường cấp III Minh Đức
Bạch Tô Cơ: Nữ sinh lớp 10 trường cấp III Minh Đức
Khâu Hiểu Ảnh: Nữ sinh lớp 10 trường cấp III Minh Đức
Anh Tỉnh Ngạn: Nam sinh lớp 10 trường cấp III Minh Đức
Kim Nguyệt Dạ: Nam sinh lớp 10 trường cấp III Sùng Dương
Lý Triết Vũ: Nam sinh lớp 10 trường cấp III Sùng Dương
Lăng Thần Huyền: Nam sinh lớp 10 trường cấp III Sùng Dương
Bạch Ngưng: Hiệu trưởng trường cấp III Minh Đức





Ụt ịt ụt ịt… Ụt ịt ụt ịt…
Hot boy của trường Minh Đức – Anh Tỉnh Ngạn
lại bắt chước lợn chạy vòng quanh
Như thế đã đủ khiếp đảm lắm rồi.
Nhưng… nhưng mà…
Tại sao tôi cũng bị liên lụy chứ!






ONE

Trong khoản thời gian tôi thầm chửi rủa thằng cha Kim Nguyệt Dạ thì đại hội thể thao mỗi năm tổ chức một lần cuối cùng cũng đã đến. Trường Minh Đức và Sùng Dương sôi động đến bất ngờ vì vào ngày này hàng năm, hai trường tạm thời cấm qua lại với nhau.

Vả lại…

Vả lại…kết quả của cuộc thi sẽ quyết định trực tiếp việc trường nào sẽ chiếm ưu thế hơn trong trận “chiến tranh giành số 23 phố Angel”

Đại diện của hai trường là tôi và Kim Nguyệt Dạ . Cả hai mỉm cười , đứng trên khán giả ngoài trời trường Minh Đức .

“ Sau đây xin mời đại diện hai trường lên phát biểu …”

“ Tôi đại diện cho trường Minh Đức , một ngôi trường luôn khát khao chinh phục đỉnh cao Olympic , chào mừng các bạn tới đây…” Tôi đứng trước micro cười ngọt xớt, cô nói giọng hiền dịu, đoan trang, quan sát đội hình màu đò, xanh xếp ngay ngắn, trật tự.

Bên dưới đều ồ lên sau câu phát biểu .

“Woa , là Tô Hựu Tuệ kìa , xinh quá và dễ thương nữa”

“Phải đó ! idol của trường ta mà lị , đúng là danh bất hư truyền”

“ Vâng , xin mời các bạn thưởng thức tiết mục mở màn do trường Minh Đức biểu diễn!

“Rào rào… Rào rào rào… Rào rào… Rào rào rào…”

Những tràng vỗ tay đồng đều dưới khán đài vọng lại. Các học sinh trường Minh Đức mặc đồng phục màu xanh dưới sự chỉ đạo của tôi, vỗ tay theo nhịp điệu. Ở giữa có một đội hình xếp thẳng hàng ngay lối do Tô Cơ phụ trách bước ra trong tiếng vỗ tay không ngớt, khi ra dến vòng ngoài thì xếp thành vòng tròn lớn vây quanh nhân đồ trận (1) của trường Minh Đức

“Rào rào.. Rào… Rào rào… Rào…”

Nhịp điệu của cả nhân đồ trận đột nhiên nhanh hơn, đội hình ở vòng ngoài giơ hai tay lên, ai nấy đều cầm một tấm bảng nhựa nhiều màu. Biểu tượng khổng lồ của trường Minh Đức lập tức hiện ra, học sinh trường Sùng Dương trầm trồ thán phục.



Những người ở vòng ngoài tiếp tục vỗ tay:

“Bốp bốp! Minh Đức”

“Yeah!” Tất cả các học sinh trường Minh Đức đồng thanh gào lên.

“Bốp bốp! Minh Đức! Yeah!”

“Bốp bốp bốp! Minh Đức! Cố lên!

“Bốp bốp! Minh Đức! Yeah!”


Khắp sân vận động vang lên tiếng cỗ vũ vô cùng hoàng tráng, khí hế áp đảo làm cho học sinh trường Sùng Dương không khỏi giật mình.
Hơ hơ… Hơ hơ hơ…

Hiếm hoi lắm tôi mới nhìn thấy cô Bạch Ngưng nở nụ cười mãn nguyện. Cảm giác chiến thắng thật là sướng!

Tôi liếc mắt nhìn tên Kim Nguyệt Dạ đứng bên cạnh, thấy hắn vẫn mỉm cười như mọi khi, mặt chẳng hề biến sắc. Vờ vĩnh! Xem ngươi còn trụ nổi được bao lâu?

Hừ! Kim Nguyệt Dạ, ngươi mở to mắt ếch ra ma nhin tài năng của ta! Ngươi tưởng bày trò bắt ta ngày nào cũng phải đi làm thêm mệt đến phờ người là có thể nhân cơ hội đáng bại ta sao? Đừng có mà nằm mơ! Dù có bị mi hành cho đàu bù tóc rối, ta cũng không cho phép vì mình mà trường Minh Đức thua cuộc!

“Sau đây, đại diện trường Sùng Dương có đôi lời muốn nói với chúng ta!”

Kim Nguyệt Dạ đứng trước micro cười tươi.

“Cảm ơn màn biểu diễn của trường Minh Đức, tiếp theo chương trình xin mời thưởng thức tiết mục vô cùng đặc sắc, hấp dẫn do các bạn trường Sùng Dương thể hiện!”

“Bốp bốp! Yeah! Bốp bốp! Yeah!

Xới! Lại bắt chước vỗ tay giống trường tôi! Hừ, tiếng cổ vũ bé như kiến kim. Kim Nguyệt Dạ, ngươi chấp nhận thua đi!

Tôi kiêu hãnh cười khẩy Kim Nguyệt Dạ.

“Soạt!”

Hở? Tiếng gì thế nhỉ? Tôi hơi kiễng chân lên, rướn cổ ngó về phía phát ra âm thâm vừa rồi.

Thấy có hai đội mặc đồ đỏ rực như lửa lao ra từ hai bên khán đài. Không… không thể nào.

Ăn mặc kiểu gì mà thiếu vải thế? Dù gì bây giờ trời cũng đã vào thu rồi má Nháy mắt, những nữ sinh dáng vẻ thướt tha tay cầm hai quả bông cổ vũ nhiều màu sắc, mặc những bộ váy ngắn màu hồng phấn có in chữ “Sùng Dương” tập trung trước khán đài.

“Cheer, cheer, cheer! Sùng Dương, Sùng Dương! Rub, rub, rub!”

Đội cổ vũ của trường sùng Dương đứng trước nhân đồ trận nhảy nhót, dậm chân, hô vang. Sau đó họ dần dần thay đổi cách sắp xếp, xếp chồng lên nhau theo kiểu hình kim tự tháp, hình 121… Toàn những cách xếp khó nhằn khiến cho tất cả mọi người đứng dưới khán đài nhìn không chớp mắt.

“…Cheer, cheer! Sùng Dương, Sùng Dương! Rub…”

Tôi giật bắn mình khi nghe những âm thanh phía dưới vọng lại… Không tin nổi!

Dù là học sinh trường Sùng Dương hay Minh Đức đều bị sự bốc lửa, nồng nhiệt của đội cổ vũ hút hồn, ai nấy đều vỗ tay theo nhịp điệu nhún nhảy của những nữ sinh trong đội cổ vũ.

Đúng… đúng là một lũ bỏ đi! Chưa gì đã bị vài ba cái trò vặt của tên Kim Nguyệt Dạ làm cho hồn bay phách lạc…

Theo gai điệu sôi động của tiếng nhạc, đội cỗ vũ nhảy thành hai vòng.

“Hey… ya!”

Đội cổ vũ ở vòng ngoải nắm tay nhau, uốn người thành hình cung. Năm đội cổ vũ phía bên trong ngồi thụp xuống tạo thành hình ngôi sao năm cánh.

Đây… đây chẳng phải là biểu tượng của trường Sùng Dương sao?

“Woa! Tuyệt quá!”

“Bis! Bis! Hay lắm!”

Tiếng nhạc vừa dừng, mọi người vỗ tay ầm ĩ, tiếng huýt sáo khen ngợi liên tiếp truyền đến làm cho cả sân vận động náo nhiệt hẳn lên.

“ Vâng , xin mời đại diện của hai trường cùng bắn pháo giấy khai mạc đại hội thể thao lần này !”

Tôi và Kim Nguyệt Dạ cầm một ống pháo cỡ lớn trong tiếng hô vang ầm trời. Chúng tôi chầm chầm tiến đến chỗ đài cao gần khán đài để bắn . Bỗng Kim Nguyệt Dạ ghé vào tai tôi thì thầm “ Tên nô tì kia , tí nữa nhớ mang cho ta một lon nước ngọt đấy ….”

Tôi cố mỉm cười đáp lại khuôn mặt ‘chảnh ngựa” của hắn! Hừ , tên khốn ! Ta không cho mi một bài học thì không phải là người ! Hãy đợi đấy!

“ Bụp !

Những mảnh giấy nhiều màu sắc bắn phụt ra từ ống pháo giấy tung bay lên trời như những đốm lửa nhỏ rồi nhẹ nhàng rủ xuống.

Trận chiến đầu tiên của tôi và Kim Nguyệt Dạ chính thức bắt đầu .




TWO



Khổ nỗi

“ Ê , tên nô tì kia , đã mua nước ngọt chưa hả?” Kim Nguyệt Dạ mặc đồ thể thao màu trắng , ung dung ngồi lên lan can của sân vận động , mái tóc như bay , cười tươi như hoa.

Tôi nhìn lũ fan girl mặt mày đê mê, dãi nhỏ toong toong đang bu như kiến quanh hắn, trong lòng than ngắn thở dài thằng cha này đúng là hồ ly tinh. Nhưng mà từ hồ ly tinh không hợp dùng cho con trai lắm,

“ Ê , nô tì …..Hựu Tuệ ….”

“ Đến đây…đến đây!” Tôi vội cắt ngang lời hắn. Hic hic nếu như mọi người biết “lãnh tụ tinh thần” trường Minh Đức lại cúi đầu hầu hạ trường Sùng Dương thì… Hu hu hu hu… đảm bảo tôi chết mà không có chỗ chôn

Nghĩ đoạn, tôi lấy chiếc áo khoác mặt vào , như vậy có thể che được bộ đồng phục . Thế vẫn chưa đủ “đô”, tôi còn lấy chiếc mũ lụp xụp che hết mái tóc đi, dĩ nhiên còn đeo thêm một chiếc kính đen trông rất hấm hố.

“ Chuyện gì ?” Tiếng tôi còn nhỏ hơn tiếng muỗi vo ve. Mất mặt thật! Có chết cũng không được để ai nhòm ra!

“ Nước ngọt đâu ?” Kim Nguyệt Dạ hình như không nghe tôi nói gì , hắn nhảy từ trên lan can xuống , đi về phía tôi .

“ Cô ăn mặc cái kiểu gì thế!” Hắn cố tình đập bồm bộp vào cái mũ mà tôi đã kéo thấp đến độ không thấp hơn được nữa.

“ Mặt kệ tôi !” Tôi quăng vội lon nước ngọt vào tay hắn như kiểu sợ cầm phải vi trùng.

Tránh ra! Tránh ra cái nào! Cầu trời đừng để ai phát hiện ra! Hình tượng idol tôi cất công tạo dựng bao lâu không thể bị hủy hoại được!

“Ủa? Là côca à, tôi muốn uống pepsi cơ, mà phải là loại trên vỏ lon có hình Jay ý!”

Lại còn đòi có hình jay? Tên không, ngươi có muốn ta cho ngươi xơi một chưởng bẹp lép như con gián không?

“Nô tì, mau chạy đi mua lon khác về đây! Hơ hơ…”

“ Cậu!”

“Này, Dạ, cậu nhặt thêm tên nô tì đó ở đâu ra thế?”

Tôi nhìn về phía phát ra tiếng nói thì thấy Lý Triết Vũ và Lăng Thần Huyền đang ngồi vắt vẻo trên lan can. Sao hai tên này lại ở đây nhỉ? Tên khỉ đột Lăng Thần Huyền tò mò săm soi tôi từ đầu đến chân.

“Hình như ban nãy nghe thấy tên cô là Ưu… Huệ à! Ưu Huệ đúng không?

Toi rồi, toi thật rồi! Tôi rụt cổ lại như con rùa. Thằng cha này phát hiện ra rồi sao?

“Cô gái nào mà chẳng biết cậu, có gì lạ đâu!” Một giọng nói lạnh lùng cất lên.

“Ha ha, thì thế… mà Vũ cũng thật tình… Có đúng như thế thì cũng không nói ra chứ… Ha ha, ai bảo tôi nổi tiếng quá cơ…” Lăng Thần Huyền cười ha hả, đấm vào vai Lý Triết Vũ một cái rồi cứ vênh ngước cái mặt lên giời, quên béng mất câu hỏi vừa rồi.

Phù !

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhìn Lý Triết Vũ đang im lặng quan sát sân vận động . Dường như cảm giác có người nhìn mình chòng chọc, Lý Triết Vũ quay sang phía tôi . Đôi mắt màu cà phê đó làm tôi nhớ lại buổi tối ở trường Sùng Dương. Không biết cậu ấy đã hết bệnh chưa nhỉ? Có vẻ như đã khỏi rồi.

Khụ khụ…Hựu Tuệ! Tỉnh lại ngay, tuy cậu ta đã cứu mình thoát nạn nhưng lúc này không phải là lúc trả ơn .

“ Mau lên , đi mua pepsi … À,nhớ mua ba lon ! Thật là người vừa già vừa chậm chạp , lại chậm như rùa bò. Nhanh nhẹn chút đi! Chẳng có tố chất làm nô tì gì cả!”

Thằng cha Lăng Thần Huyền đó tranh thủ tát nước theo mưa, khệnh khạng ra lệnh cho tôi.

Lũ đểu giả! Ta nhịn các ngươi… Quân tử mười năm báo thù chưa muộn.

Hơ! Đúng rồi! Nhìn lon côca trong tay, đầu tôi bỗng lóe sáng, nghĩ ra một diệu kế.

Tôi chạy thục mạng đi mua ba lon nước ngọt.

“Được thôi, hẹn lần sau nhé, ok không?

“Ngoan nào, mấy bé ra kia đợi anh nhé, tẹo nữa anh qua đó!”



Mấy thằng cha này đúng là thuộc loại “sát gái”. Đám nữ sinh đáng thương kia bị dụ dỗ đến mức nghe lời răm rắp. Hừm! Chỉ có mỗi Lý Triết Vũ là im lặng, không thèm để ý đến lũ con gái mê giai đẹp đang vo ve xung quanh như ong vỡi tổ.

“ Đây pepsi có hình Jay!” Tôi thở hồng hộc đưa lon nước ngọt mà tôi ngấm ngầm bày trò cho Kim Nguyệt Dạ, sau đó lùi xuống hai bước.

Hơ hơ, sắp có trò hay rồi đây!

Mau mở ra đi, mở ra đi cưng!

“ Mở hộ cái…”

“ Sao ?”

“ Sao chăng gì nữa ? Bộ có chuyện gì sao ?”

“ Không… không có chuyện gì…”

Hu hu hu!Không có chuyện gì mới lạ !

“ Mau lên! Sợ gì chứ?” Kim Nguyệt Dạ nháy nháy mắt.

“Hả? Vậy cậu đưa đây!” Mắt tên Kim Nguyệt Dạ sắc như dao.Tôi cố né cái đầu đi rất xa , cắn chặt răng .

“ Phụt !”

‘Nắp lon pepsi được tôi mở ra, nước trong lon bắn ra như kiểu nước được máy bơm cao áp đẩy, bắn tung tóe hết lên mặt tôi.

“ Hơ hơ ! Bé Hựu Tuệ sao mà bé đáng yêu thế !” Nhìn bộ dạng thê thảm của tôi , Kim Nguyệt Dạ ôm bụng cười nghiêng ngả .

Tôi nhắm chặt mắt, từng giọt nước ngọt lăn trên mi mắt rơi xuống.

Áhhhhhhhhhh……Tô Hựu Tuệ, mày đánh giá thấp đối thủ quá đấy .








THREE


Mười phút sau , tôi đi vào toilet .

Nhìn áo và mũ ướt nhẹp toàn là nước ngọt , đành cởi ra thay , chỉ còn lại cái kính đen, có đeo thì cũng vô ích.

Tôi thở dài , đúng là ác giả ác báo, câu này cấm có sai. Xem ra những ngày sau này mình khó sống rồi.

Kim Nguyệt Dạ ! Đồ tồi! Tất cả những gì cậu đã làm với tôi , nhất định sẽ trả gấp đôi , không phải gấp mười lần mới đúng .

“ Ring ! Ring ! Ring !”

Điện thoại trong túi tôi kêu lên inh ỏi .

“ Alô ! Ai đấy ạ…..” Giọng tôi còn ngọt hơn nước đường


“ Nô tì , ta sắp phải thi đấu rồi ! Mau ra sân vận động nhanh lên! À, đúng hai phút nữa có mặt ! Hơ hơ!”

“Này , này , Kim Nguyệt Dạ …?”

Tên khốn này nghĩ tôi là thần đèn chắc! Tôi vừa rủa thầm, vừa cắm cổ chạy về phía sân vận động

Đại hội thể thao chính thức bắt đầu , sân vận động đông lúc nhúc toàn người . Phe màu đỏ và phe màu xanh mỗi bên đứng “hùng cứ một phương” gào thét cỗ vũ cho trường mình . Những tấm băng rôn , khẩu hiệu cổ động cùng với lá cờ đại diện cho từng trường được giương cao vẫy loạn xà ngầu. Tiến hò hét khắp nơi đổ dồn về đây, làm cho “ngọn lửa thi đấu” cháy hừng hực.

Trường Sùng Dương phe màu đỏ ở giữa có một cái trống màu đỏ cỡ đại cao bằng hai người chồng lên nhau, đang được gõ trầm vang đầy hào khí “tùng tùng”. Học sinh trường Sùng Dương đứng thành từng tốp ở chỗ giành cho khán giả, gào thét inh ỏi cổ vũ trường mình. Xét về hình thức thì cổ động viên trường Minh Đức ăn đứt. Tất cả học sinh đều ngồi thẳng hàng ngay lối, đồng thanh hô vang khẩu hiệu và vẫy cờ, biểu ngữ đủ màu sắc theo sự chỉ huy.

Toàn trường là người thế này , tìm Kim Nguyệt Dạ khác nào mò kim đáy bể ! Hừ , mặc xác hắn…

Trời ơi! Tôi không những phải giám sát cả trận đấu, lại còn bị tên Kim đó quay như chong chóng, tôi sắp nổ tung đầu đến nơi rồi. Đầu óc lãnh đạo có tổ chức bài bản như tôi qua bao nhiêu năm rèn luyện nay đã có đất dụng võ. Tất cả các hạng mục thi đấu đều được tôi sắp xếp trình tự và rõ ràng. Đang lúc tôi định nghỉ ngơi một chút thì có một giọng nói ỏn ẻn cất lên:

“ Hi , baby Hựu Tuệ”

Anh Tỉnh Ngạn ! Thằng cha này lúc nào cũng xuất quỷ nhập thần, có ngày hắn làm tôi vỡ tim mất.

“ Xinh chào! Anh có chuyện gì cần giúp à?” Tô Hựu Tuệ, mày cố nhịn đi cho xong.

“Ồ, baby , anh sẽ ủng hộ em hết mình ! Em xem anh đã đăng kí thi ba hạng mục lận , em cảm động lắm phải không ? Ha ha ha....”

Lần này, hắn ta cầm bông hoa cúc, mặc bộ đồ thể thao màu trắng xuất hiện lù lù trước mặt tôi

Nhà thằng cha này mở tiệm bán hoa chắc ? Lần nào xuất hiện là y như rằng tay cầm bông hoa gì đó.

“Vậy… vậy à?” Tôi cố gắng mím môi cười tươi.

Làm ơn đi, chẳng biết tên khỉ này đầu chứa cái gì nữa. Đăng ký có vài ba hạng mục tép riu mà cũng phồng mang trợn má đi khoe. Có giỏi thì đợi thắng hẵng hay!

“ Baby à , em biết hắn ta là ai không ?” Anh Tỉnh Ngạn chẳng hề mảy may để ý đến sắc mặt tôi, tay cầm bông hoa khinh khỉnh chỉ về một nơi. “Nói cho em biết , hắn là át chủ bài trường Sùng Dương, hơn em 1 điểm trong kì thi tuyển vào trung học . Trông xấu hoắc thế kia mà cũng có fan hâm mộ ! Anh mới là đệ nhất mỹ nam ! Hựu Tuệ này, trông cái mặt hắn lúc cười mới đáng ghét làm sao!”

Kim Nguyệt Dạ đúng là đáng ghét thật ! Tôi nhìn hắn cười rạng rỡ giữa đám con gái đang bám lấy chằng chằng mà cảm thấy lửa uất hận như bốc lên đầu.

“ Ha ha,hay là bé Hựu Tuệ cùng hợp sức với anh đối phó hắn” Anh Tỉnh Ngạn thì thầm.

“ Anh… anh bảo sao?” Nhìn nụ cười gian gian của Anh Tỉnh Ngạn, tôi có dự cảm chẳng lành.

“ Cầm lấy cái này , đợi khi thi đấu xong đưa cho hắn uống . Đảm bảo trận thi đấu hôm nay … Phư phư phư…”

Anh Tỉnh Ngạn hướng mắt ra phía xa xa, nhìn chằm chằm Kim Nguyệt Dạ. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ vô cùng xảo quyệt. Không dám tin là hắn lại hận Kim Nguyệt Dạ đến thế

“ Tôi… không…”

Muốn thắng cũng không cần phải dùng thủ đoạn đê tiện thế này.

Đúng lúc định ném lại chai nước mà Anh Tỉnh Ngạn ép cầm lấy , bỗng có người vỗ mạnh vào tai tôi .

“ Tên nô tì kia , bộ ngủ gật trong toilet à ?” Kim Nguyệt Dạ đứng phía sau lưng tôi từ lúc nào “ Là cho ta hả ! Nô tì , ngươi đối với ta là tốt nhất đó ! Uả , không mặc đồ ngụy trang nữa sao ?”

“ Á ! Bỏ tay ra”

“Này, bỏ tay ra ngay!” Tôi vùng vẫy để thoát khỏi “móng vuốt” của tên Kim Nguyệt Dạ. Chúa ơi, đừng để ai bắt gặp rồi hiểu lầm tôi bàn trường theo địch.

“ Lát nữa chủ nhân của ngươi sẽ thi chạy bốn trăm mét , nhớ cổ vũ nhiệt tình vào , cảm ơn mang nước đến nhé !” Kim Nguyệt Dạ cầm chai nước của Anh Tỉnh Ngạn hươ hươ trước mặt tôi . Hắn cướp từ lúc nào thế nhỉ ?

“ Ngại quá , để cậu thất vọng rồi ! Hựu Tuệ chỉ cổ vũ cho những hotboy như tôi thôi !” Anh tỉnh Ngạn đừng im nãy giờ, bỗng làm dáng vuốt vuốt tóc rồi nói.


‘Haiz! Đáng tiếc thật! Cậu cũng thi chạy bốn trăm mét hả ? Lát nữa có thua cũng đừng có khóc nhè đấy !” Hơ hơ hơ hơ

“ Nói cũng đúng !” Kim Nguyệt Dạ cười híp mí nhìn Anh Tỉnh Ngạn “ Nếu đã xấu như ma, thi chạy ngắn mà cũng thua thì nhảy lầu chết cho rồi…”

“Đương nhiên! Khoan đã, mày dám bảo tao xấu? Mày dám hạ nhục tap! Thằng ranh kia, mày có biết tao là ai không? Tao là Anh Tỉnh Ngạn nức tiếng trường Minh Đức!” Nói dứt câu, Anh Tỉnh Ngạn dường như không kịp thở, đưa tay vuốt ngực.

Hơ, tôi chưa nghe nói về anh bao giờ…” Kim Nguyệt Dạ cười ngây ngô.

“Mày!” Anh Tỉnh Ngạn tức đến nỗi suýt cháy xém cả mắt, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh , cười gian xảo “ Kim Nguyệt Dạ , mày

không dám cá cược với tao chứ gì ?”

“ Cược cái gì ?”

“ Lát nữa bên nào thua sẽ phải bò một vòng quanh sân vận động, vừa bò vừa kêu như lợn!”

“Kêu như lợn? Lợn kêu như thế nào ấy nhỉ?

"Không biết hả? Lúc lợn cô đơn nó sẽ kêu ụt ịt ụt ịt ..."

"Ồ, hóa ra kêu như thế à! Tôi hiểu rồi!”


Nhìn vẻ mặt Anh Tỉnh Ngạn tức đến suýt ói máu, đúng là tên ngốc. Để thằng cha Kim Nguyệt Dạ đó xỏ mũi.

“Mày… Hừ! Mà thôi! Tao không có hứng nói chuyện với tụi đàn em như mày, lát nữa rồi mày sẽ biết tay tao! Tao quên không thông báo cho mày một tin cực shoc đó là tao – Anh Tỉnh Ngạn, là đội trưởng của đội bóng rổ tài năng trường Minh Đức! Sợ chưa? Hơ hơ hơ hơ..”

“Ủa? Hóa ra anh là đội trưởng à? Thảo nào chơi tệ quá! Dù gì trường Minh Đức đã ra mặt khiêu chiến với Sùng Dương, vậy đợi đến khi ra sân thi đấu sẽ phân cao thấp!” Kim Nguyệt Dạ cười tươi hết cỡ, thản nhiên đáp lại.

“Bạn Kim, bạn nói như thế là coi thường người khác quá! Nếu tôi nhớ không lầm thì đội bóng rổ trường Minh Đức lúc nào cũng thắng trường Sùng Dương!” Tôi ung dung trả đũa tên Kim Nguyệt Dạ.

“Baby à, anh biết em sẽ ủng hộ anh mà, ha ha ha ha…”

Tên Anh Tỉnh Ngạn điên khùng đó nhìn dán mắt vào bình nước trong Kim Nguyệt Dạ, cười ha hả. Sao mà ngu thế không biết, làm thế thì dù đầu heo cũng biết trong chai nước có chứa cái gì. Tôi hốt hoảng nhìn Kim Nguyệt Dạ, hình như hắn vẫn chưa uống nước…

Sau khi lau hết mồ hôi trên trán, Kim Nguyệt Mở nắp chai, ghé miệng lại tu…

Hắn uống thật ! Uống thật rồi …

Yes! Thành công rồi! Tôi khoái chí nhìn chăm chú chai nước trong tay hắn. Hừ, với tên ấy thì cần gì phải quang minh chính đại chứ! Nhưng…

Không hiểu sao , khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của hắn , tôi bỗng có chút hối hận…

FOUR



“ Pằng !”

Tiếng súng hiệu lệnh vang lên , tất cả tuyển thủ đứng ở vạch xuất phát bỗng lao đi nhanh như tên bắn .

“Bạn Kim Nguyệt Dạ trường Sùng Dương đang ở vị trí dẫn đầu ! Theo sát phía sau là bạn Anh Tỉnh Ngạn trường Minh Đức !” Bình luận viên ngồi trên đài quan sát cuộc thi .

Tuy chẳng muốn thừa nhận nhưng công nhận tên đó lúc chạy trông cũng ngầu lắm!

Tôi ngơ ngẩn nhìn tên Kin Nguyệt Dạ chạy vun vút trên đường đua. Ngay cả lúc này, mặt hắn vẫn nở nụ cười lãnh đạm, mái tóc được gió thổi bồng bềnh, ánh mắt tràn đầy tự tin... Thật khó mà tin nổi, vóc ngườiii thanh mảnh thế này mà lại có sức mạnh đáng sợ thật. Trong khoảng khắc ấy, tôi có cảm giác hắn trông như vị thần mặt trời Apollo trong thần thoại Hi Lạp!

"Bis... Kim Nguyệt Dạ! Kim Nguyệt Dạ!"

"Anh Kim Nguyệt Dạ! Cố lên! Cố lên!"

"Á a a a a..." Tụi con gái hét lên như còi khi nhìn thấy giai đẹp, khiến cả sân vận động lại tiếp tụ ồn ả như cái chợ vỡ.

"Đại ca cố lên!"

“Huyền…không cần phải gào to thế, Dạ thế nào mà chẳng thắng !”

Giọng nói này …tôi quay đầu nhìn . Là Lăng Thần Huyền và Lý Triết Vũ .
Lý Triết Vũ phát hiện ra tôi nhìn cậu ta ,Triết Vũ cũng nhìn tôi rồi khẽ mỉm cười làm tôi suýt bị hớp hồn .

“ Bạn Kim Nguyệt Dạ đã giành giải nhất trong cuộc thi chạy bốn trăm mét nam !”

Khi bình luận viên vừa dứt lời , nữ sinh Sùng Dương lao ầm về phía Kim Nguyệt Dạ .

“ Kim Nguyệt Dạ , khăn nè , lau mồ hôi đi…”

“ Anh Nguyệt Dạ em có mang nước cho anh nè…”

Sao hắn vẫn không việc gì nhỉ? Rõ ràng hắn đã uống chai nước đó mà! Tôi tròn mắt nhìn tên Kim Nguyệt Dạ đang mải nhận lấy khăn bông và nước, ngó đi ngó lại vẫn thấy hắn hoàn toàn bình thường.

“ Cầm hộ cái ! Có tấc cả mười hai khăn bông , mười lăm chai nước . Không được làm mất cái nào hết !” Kim Nguyệt Dạ tiện tay đẩy hết đồ sang cho tôi, tôi lảo đảo suýt thì ngã oạch xuống đất. Hốt hoảng nhìn xung quanh, may mà không ai nhìn thấy mình.

Sao lại thế nhỉ? Tại sao lại thế? Ban nãy tôi tận mẳt thấy hăn tu ừng ực chai nước của Anh Tỉnh Ngạn! Nhưng... nhưng mà...

"Hi! Dạ! Được lắm!" Lăng Thần Huyền khí thế hừng hực đánh vào vai Kim Nguyệt Dạ

“Nhẹ tay thôi, đau đó!” Kim Nguyệt Dạ cười ha ha, “đáp lễ” lại tên Lăng Thần Huyền bằng một cú đấm.

“Dạ! Vừa rồi tôi bấm giờ giúp cậu, cậu đã phá kỷ lục lần đại hội trước đó!” Lý Triết Vũ huơ huơ cái đồng hồ đeo tay trông rất đẹp.

“Thế hả? Có gì đâu, hơ hơ…”

Chán ngắt! Phá kỉ lục trường thì có gì mà vênh vang chứ? Có giỏi thì phá kỷ lục thế giới ấy! Bày đặt khiêm tốn!

“Hựu Tuệ, sao bà lại ở đây há Báo hại tôi chạy đi tìm đến đui cả mắt luôn! Làm gì mà bà cầm khăn bông với nước thế?” Tô Cơ hằm hằm chạy từ giữa sân vận động đến chỗ tôi.

Thôi chết! Quên mất tiêu là hôm nay Tô Cơ cũng thi đấu.

“Tô Cơ, xin lỗi bà! Bà thi xong chưa? Mấy thứ này tôi cầm hộ người ta thôi, ha ha…”

“Tô Hựu Tuệ, quả nhiên là cô! Hèn gì tôi thấy quen quen, khà khà khà khà…” Tên Lằn Thần Huyền chết tiệt đó hình như có thù từ kiếp trước với tôi.

“Lăng Thần Huyền, cậu nói gì hả? Đồ khỉ ngố!” Tô Cơ vừa nhìn thấy Lăng Thần Huyền mặt đã nhăn như cái bị rách.

“Nói gì hả? Tôi nói là Tô Hựu Tuệ ban nãy mặc như kiểu bà già lụ khụ, lại còn khúm núm chạy đi mua nước cho tụi tôi. Đúng không Vũ!” Thằng cha đó tiếp tục đá tôi một nhát xuống tận chín tầng địa ngục.

“Hình như cậu nhận nhầm người rồi…”

“Ý? Lý Triết Vũ vừa nói gì? Cậu ta lại giúp tôi “thoát hiểm”! Tôi há hốc mồm nhìn huông mặt lạnh hơn nước đá của cậu ta.

“Hi, Lý Triết Vũ đấy à!” Bà bạn Tô Cơ vừa nhìn thấy Lý Triết Vũ, thái độ liền quay ngoắt một trăm tám mươi độ, giọng nói vừa rồi còn gầm ghè như cọp cái thế mà bây giờ đã mềm oặt như cao su. Đúng là cái đồ…

“Hi!” Lý Triết Vũ mỉm cười rồi gật đầu.

‘’Vớ vẩn, sao nhầm được! Nhất định là cô tá” Tên khốn Lăng Thần Huyền vẫn quyết không chừa cho tôi con đường sống.

“Hừ! Lăng Thần Huyền, đủ rồi đo! Hựu Tuệ giống như bộ mặt của trường Minh Đức, làm gì có chuyện trước mặt bàn dân thiên hạ chạy đi mua nước cho cậu chứ! Đúng là đồ khỉ ngố, nằm mơ giữa ban ngày!” Tô Cơ lườm tên Lăng Thần Huyền một cái. Sợ hai người này bùng nổ chiến tranh, tôi vôi kéo tay Tô Cơ, tính cách con nhỏ này hùng hổ thế dễ “uýnh” người như chơi…

“hựu Tuệ, chúng ta đi thôi, nói chuyện với loại người như hắn chỉ tổ giảm thọ!”

“Cô ta không được đi…”

Kim Nguyệt Dạ! Là giọng của Kim Nguyệt Dạ. Tôi có cảm giác mọi người đều im bặt. Hàng chục cặp mắt của học sinh trường Minh Đức và Sùng Dương đang tầng lớp vây quanh chúng tôi bỗng trợn trừng lên kinh ngạc.

Tôi như bị tạt gáo nước lạnh vào người. Lần này toi thật rồi! Thế này khác nào tuyên bố tôi là kẻ phản bội trường Minh Đức.

“Vì tôi muốn bạn Hựu Tuệ làm chứng giúp! Đúng không, Anh Tỉnh Ngạn?” Kim Nguyệt Dạ đột ngột chuyển chủ đề câu chuyện


Hắn còn nhìn Anh Tỉnh Ngạn cười khoái trá “ Sao ? giờ đến lúc thực hiện lời hứa rồi”

Anh tỉnh ngạn hậm hực nhìn Kim Nguyệt Dạ như muốn ăn tươi nuốt sống,mặt đỏ như ********* khỉ.

Anh ta vừa đi bằng bốn chân hai vòng sân vận động,vừa kêu ụt à ụt ịt như chú lợn trước con mắt sắp rớt ra của mọi người.Nếu tôi mà là anh ta chắc tôi nhảy lầu tự tử mất.

Kim Nguyệt Dạ không thèm để ý đến sự chú ý của mọi người , kéo tôi sát lại nói nho nhỏ vào tai tôi .

“Hựu Tuệ yêu dấu , có lẽ đến lượt tôi tính nợ với cô nhỉ ? Nhớ chờ điện thoại của tôi nhé!”

Tôi ngẩn đầu nhìn hắn “ chết rồi ! chắc hắn biết chai nước có thuốc gì đó , mà mình lại đưa hắn uống nên muốn tính sổ với mình đây mà ! hu hu Anh tỉnh ngạn lần này anh hại tôi rồi !”



FIVE


Chỉ vì câu nói của Kim Nguyệt Dạ mà cả ngày đại hội thể thao tôi ngồi thấp thỏm không yên.

Cả buối sáng ngày thi đấu hôm sau, không ngờ tên Kim Nguyệt Dạ lại chẳng bày trò gì để “đá đểu” tôi càng làm tôi nơm nớp lo sợ hơn.

Hai hôm sau, sân trường vô cùng sôi động, đi đến đâu cũng thấy áo màu đỏ, xanh ra ra vào vào như con thoi, vì trong ba ngày tổ chức đại hội, học sinh hai trường có thể tự do qua lại. Các cặp đôi kiểu “Romeo & Juliet” của hai trường cũng tranh thủ dịp này gặp nhau, nhiều cặp đôi mọc lên như nấm.

“A, nhìn kìa, anh chàng đang ăn bánh mì đó trông xinh trai ghê!” Hiểu Ảnh túm chặt lấy tay Tô Cơ lắc lắc. “Nhưng mà…”

“Rồi, rồi, nhưng mà không đẹp trai bằng Lăng Thần Huyền nhà bà chứ gì!” Tô Cơ chọc Hiểu Ảnh vài câu rồi quay sang liếc tôi. “hựu Tuệ, bà sao thế? Tôi thấy bà hôm nay cứ như người mất hồn!”

“Đâu có…” Tôi gượng cười, nhưng làm sao qua mắt Tô Cơ.
Nói thực lòng thì làm sao tôi có thể yên tâm được chứ, nụ cười như ác mà hiển linh của Kim Nguyệt Dạ hôm qua cứ xoay tròn trong đầu tôi, xem ra hôm nay tôi khó lòng thoát nổi.

“Tôi biết rồi, biết rồi…” Hiểu Ảnh như kiểu Côlômbô phát hiện ra châu lục mới, “Hựu Tuệ, bà đang nghĩ về vụ vũ hội hóa trang hai hôm nữa tổ chức chứ gí Đừng lo, có tôi và Tô Cơ ở đây, tụi mình thắng là cái chắc…”

Vũ hội hóa trang? Vũ hội hóa trang nào? Tôi ngơ ngác như bò đội nón nhìn hai bà bạn.

“Chịu thua bà luôn!” Tô Cơ chán nản, trợn mắt nhìn tôi, “Buổi tối cuối cùng của ngày đại hội thể thao theo truyền thống đều tổ chức party hóa trang cả, học sinh hai trường được tự do tham gia!”

“Mẹ bà không phản đối sao?” Tôi không tin nổi hiệu trưởng Bạch Ngưng nổi tiếng bảo thủ lại đồng ý tổ chức vũ hội hóa trang kiểu này.

“Nếu được phép phản đối thì mẹ tôi phản đối ngay ấy chứ, nhưng mà…”

“Ui cha, Tam Đại Thiên Vương của trường Sùng Dương kìa!”

“Ôi, ba anh ý trông tuyệt quá!”

Giọng nói của Tô Cơ bị tiếng gào thét của lũ mê giai đẹp lấn áp. Tôi nhìn vể chỗ cửa căng tin thì thấy nhóm Kim Nguyệt Dạ đang bước vào.

“Tiểu Huyền Huyền, ngồi chỗ này nè!” Hiểu Ảnh nhảy cẫng lên, vẫy tay liên hồi.

Tên Lăng Thần Huyền vừa nhìn thấy Hiểu Ảnh, vội vã nói gì đó với Kim Nguyệt Dạ rồi ù té chạy.

“Này! Cậu đi đâu thế? Đợi mình với…” Hiểu Ảnh chạy đuổi theo.

Tôi cùng Tô Cơ nhìn nhau. Mà cũng nhờ “phúc” của Hiểu Ảnh mà Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ vừa vào đã nhìn thấy tụi tôi. Kim Nguyệt Dạ cười tươi rói bước thẳng đến.

“Chào Tô Cơ! Chào Hựu Tuệ!” Kim Nguyệt Dạ làm như thân thiết với tụi tôi lắm y.

Hừ! Ai bạn bè gì với nhà ngươi? Nghĩ đến từ “bạn” mà tôi chỉ muốn phát ói!

Nhưng…

Tôi len lén nhìn Lý Triết Vũ. Cậu ấy nhìn tôi mỉm cười, ngồi ngay bên cạnh Kim Nguyệt Dạ.

“Sáng hôm nay mệt thật! Trưa nay tôi muốn ăn thịt bò và sườn nướng!” Kim Nguyệt Dạ nheo mắt cười, nhưng ánh mắt đó nhìn tôi với vẻ khó hiểu.

“Hả?” Tôi ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn muốn tôi phải lọ mọ chạy đi gọi món cho hắn sao?

Kim Nguyệt Dạ đắc ý ra mặt, nhếch lông mày nhìn tôi rồi lại nhìn Lý Triết Vũ.

“Hừ, Tô Hựu Tuệ! Mày phải hết sức bình tĩnh.

“Ha ha… cái này… hôm nay các cậu đến trường chúng tôi xem như là khách rồi, bữa trưa hôm nay… tôi khao!” Ruột gan tôi như bị xát muối.

Tô Cơ, bà gọi món cho Lý Triết Vũ nhé! Lý Triết Vũ, cậu muốn ăn gì?”

Cơm thịt bò rắc tiêu, cảm ơn!”

“OK! Có ngay đây! Ha ha, tụi tôi đi gọi món đây!” Tôi kéo Tô Cơ đi về phía quầy.

“Hựu Tuệ, bà làm gì thế?” Tô Cơ nhìn tôi không hiểu.

“ha ha, không có gì đâu!” Tôi mỉm cười đáp.

“Bà thực sự không sao chứ?”

“Ừ…”

Làm gì có chuyện không sao chứ, nhưng bây giờ chỉ còn cách vờ như không có gì. Tô Cơ, chẳng ai cứu nổi tôi đâu, hu hu hu…

“Kim.. Kim Nguyệt Dạ, mình là… là Mỹ Lệ, mình muốn làm quen với cậu!”

Hừ, lại một bé “nai vàng” ngu ngốc bị sập bẫy.

“Mĩ Lệ? Tên với người đẹp như nhau!”

“Thật sao? Cậu đồng ý làm bạn với mình chứ?”

“Đương nhiên… Hô, món đùi gà tẩm mật ong của cậu trông ngon nhỉ!”

“Cậu thích ăn không? Tặng cậu đó!” “Vậy tặng mình món kia ulo6n nhé!”

“Hả? Ừ… ừ!”



“Để các cậu chờ lâu rồi!” Tôi gượng cười, đặt bịch khay thức ăn lên bàn, hằn học hìn khuôn mặt nhăn nhở, dày hơn cả cái mo cau của tên Kim Nguyệt Dạ.

“Vũ, đùi gà ăn ngon lắm! Cho cậu này!” Thằng cha mặt người dạ thú đó thản nhiên đưa món ăn vừa “chôm” được của em “nai vàng” cho Triết Vũ.

Tôi thương cảm nhìn em “nai vàng” mặt tràn đầy hạnh phúcnhư cái đĩa thức ăn thì nhẵn như chùi. Tôi cảm giác như nhìn thấy mình hôm ở Happt House.

“Không cần đâu, cậu ăn đi!” Lý Triết Vũ tử tế hơn tên này chán.

“Hơ, hôm nay có món súp Bosch à! Ngon quá, ngon quá!” Kim Nguyệt Dạ cầm cái thìa múc súp ăn ngon lành. Chẳng thèm để ý ánh mắt như súng bắn tỉa của tôi.

Tô Cơ căng thẳng nhìn tôi rồi lại nhìn Kim Nguyệt Dạ, lo sợ tôi tức quá hóa điên, làm ra chuyện động tròi gì đó.

Kim Nguyệt Dạ nhìn tôi, cười ma mãnh rồi cuối đầu xuống ăn ngon lành, không nói câu gì.

Tôi có cảm giác… chuyện sắp tơi xảy ra, có lẽ vượt qua cả sức chịu đựng của tôi


*****admin *****
Về Đầu Trang Go down
http://bongbong9x.tk

 Similar topics

-
» [21032011][News] Những nghệ sĩ nào trong Kpop đã lọt vào top 100 những người quyền lực năm 2011 ?
Share this post on: diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

Bí mật tình yêu phố angel tập 1 (Chương 04) :: Comments

No Comment.
 

Bí mật tình yêu phố angel tập 1 (Chương 04)

Về Đầu Trang 

Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bong bóng 9x :: Blog Những cánh hoa bay-
Chuyển đến 
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a blog