Bong bóng 9x


NHỮNG CÁNH HOA BAY
 
Trang ChínhTrợ giúpTìm kiếmThành viênĐăng NhậpĐăng ký

Share | 
 

 Mưa - Hoàng Thảo

Go down 
Tác giảThông điệp
Lucky_cobala
Mem trung thành
Mem trung thành
avatar

Tổng số bài gửi : 161
Money : 12339
Famous : 0
Join date : 06/12/2010
Age : 24

12112011
Bài gửiMưa - Hoàng Thảo

Mưa - Hoàng Thảo

- Lại mưa nữa rồi, mưa gì mưa mãi!


- Thì mùa mưa mà em!

Hình như tôi không còn là tôi. Chỉ một cái nhìn cũng khiến tôi rùng
mình. Một hơi thở cũng đủ quấn chặt lấy tôi kéo lại gần anh ấy. Mọi lời
anh nói dù rất khẽ cũng làm tôi đau. Ngay cả những lúc anh im lặng uống
cà phê, tiếng những viên nước đá lanh canh trong lòng cốc cũng khua vào
lòng tôi những nhịp đập nghẹn thở. Anh kể toàn những chuyện vui khiến
tôi không thể nhịn cười. Nhưng những tiếng cười ấy cũng làm tôi ray rứt
mà anh không biết. Giá như anh đừng nói gì. Chỉ cần anh ngồi im thôi
cũng đủ làm tôi ấm áp. Tôi lạnh không phải vì những cơn gió đêm mang
theo hơi mưa. Những tiếng cười của tôi đang làm tôi tê tái.



Bỗng dưng những lần gặp nhau bình thường ở quán cà phê lại trở thành một
niềm mong mỏi, những giây phút khuấy động nhịp sống đơn điệu hàng ngày
của tôi, lấp đầy một khoảng trống âm ỉ ngày càng lớn trong đời sống. Tôi
bỗng sợ ngày mai, khi anh ra đi, những ngày cũ sẽ lập lại, dài hơn,
chậm hơn, trống vắng hơn. Tôi ngồi với anh đã hơn 3 giờ đồng hồ mà anh
vẫn không nói điều tôi muốn được nghe. Chỉ cần một lời thôi cũng có thể
làm tôi sung sướng thao thức suốt đêm để mơ mộng, để tưởng tượng về cả
phần đời còn lại. Có lẽ anh biết điều tôi thầm mong muốn và cố tình đùa
cợt tôi chăng?



- Mới tạnh một chút trời lại mưa nữa. Mưa hoài, anh nhỉ?


- Ừ, trời mưa thế này thì đành ngồi tán gẫu cho qua thời gian chứ biết làm gì!

Tôi không muốn biện hộ. Sự thành thật của những rung cảm sẽ làm chứng
cho tôi. Em cười rất tươi theo những câu chuyện bông đùa của tôi nhưng
em không biết tôi đang chết héo trong cảm xúc của mình. Những câu chuyện
linh tinh ấy là cái phao cuối cùng để tôi bám víu vào thực tại. Ngày
mai tôi đi rồi. Có nên không để lại một niềm lưu luyến và bao tiếc nuối?
Em đâu biết rằng tôi muốn vứt bỏ hết màn kịch tôi đang độc diễn để có
thể nói lên một lời thành thật duy nhất, rất thiết tha, và rất quen
thuộc, như đã bao lần tôi đã thốt lên với những người con gái đi qua hay
ở lại trong đời mình.



Tôi không muốn những cảm xúc vừa êm ái vừa đau đớn này tan biến. Cái cảm
xúc khi tim chợt sai nhịp đập, khi tâm trí bỗng nhiên mộng du, khi mỗi
ánh mắt chạm vào đâu cũng biến nơi đó thành vàng ngọc quý giá. Chỉ có sự
từng trải của một người đàn ông mới giúp tôi giữ được vẻ bình thản cần
thiết. Và sự lo sợ nữa! Tôi sợ rằng nếu tôi không đủ tỉnh táo thì những
giây phút đẹp đẻ này sẽ vỡ tan và trở thành nỗi ân hận khôn nguôi như
những mối tình đã trót đánh mất. Những mối tình luôn là mối tình đầu.



- Vậy là ngày mai anh đi?


- Ừ, ngày mai anh đi.

Sao anh không hiểu rằng em đang chờ chỉ mỗi một lời ấy? Em bồng bột ư?
Có thể. Nhưng em đang sống thực với chính mình nhất trong sự bồng bột
ấy, anh có biết không? Chỉ có anh mới có thể cuốn em vào cái dòng lũ mê
đắm này. Chưa bao giờ em có cái cảm giác ấy mặc dù không ít người đã
từng đến với em và mong mỏi ở em nỗi xao xuyến dữ dội như thế. Em đang
buông trôi chính mình trong dòng thác ấy, đang chờ đợi những phiêu lưu
đầy mê hoặc. Nhưng anh đã neo chặt em lại bên này bờ an toàn. Em nào cần
tới sự an toàn ấy đâu anh!



Không, em tin là anh hiểu rõ em. Nhưng anh không thể cho em điều em khao
khát. Điều đó càng làm em thêm đau, và muốn đau hơn. Cái đau đớn ấy sao
mà đầy ma lực bởi vì chính sự hóa giải nỗi đau mới là điều kỳ diệu.
Anh, chỉ có anh mới có thể cho em điều kỳ diệu ấy. Em không cần biết
đằng sau điều kỳ diệu lấp lánh ấy những bất trắc gì đang chờ đợi. Em chỉ
cần một lời của anh thôi cũng đủ thấy mình đã sống bằng muôn cuộc đời.
Chẳng lẽ anh muốn chính em phải nói ra với anh những điều ấy sao anh?



- Mình đã ăn hai tô mì và uống mấy ly nước rồi mà vẫn chưa hết mưa, anh nhỉ?


- Chắc sắp tạnh mưa rồi. Mưa đã bớt nặng hạt.

Em ngồi im lặng đã lâu. Hình như em đang chịu đựng những cơn mưa. Mưa
sắp tạnh rồi. Những câu chuyện bông đùa của tôi cũng gần khô kiệt. Khách
trong quán cà phê đã lần lượt ra về. Cuối cùng chỉ còn lại hai người.
Tôi sẽ nói lời ấy chứ? Gương mặt em trong bóng tối của quán cà phê vắng
sao quá gần! Nếu mình nói ra mà bị từ khước, bị hoài nghi thì đau đớn
lắm. Nhưng nếu được chấp nhận thì có hết đau đớn không?



Chỉ một lát nữa thôi là mưa sẽ tạnh. Và tôi sẽ không còn cơ hội nào nữa
để được thấy mình lớn lao hơn chính mình trong niềm ngây ngất được vượt
thoát cái thực tại không có thực này. Có lẽ những gì không thể cầm giữ
trong lòng bàn tay mới là những điều có thực bởi vì ai cũng trân trọng
và khao khát. Biết là không thể cầm giữ được nhưng vẫn muốn vươn tay ra
vồ chặt lấy. Điều có thực ấy đang ở ngay cạnh bên tôi. Chỉ cần tôi đưa
tay ra... Và nói một lời… Tôi đưa tay ra. Bàn tay cầm chiếc thìa khoắng
lanh canh trong lòng ly cà phê đã cạn. Tôi không nói được điều mình muốn
nói.



- Anh ơi, tạnh mưa rồi!


- Ừ, thôi mình về.

(sưu tầm)
Về Đầu Trang Go down
Share this post on: diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

Mưa - Hoàng Thảo :: Comments

No Comment.
 

Mưa - Hoàng Thảo

Về Đầu Trang 

Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bong bóng 9x :: Blog Những cánh hoa bay-
Chuyển đến 
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblog.com