Chương 3: Cuộc du hành của nữ hoàng địa ngục
Thiên thần = Kim Nguyệt Dạ?
Ôi, Chúa ơi...
Tại sao tôi lại có suy nghĩ ngu ngốc như thế!
Tỉnh lại đi, Tô Hựu Tuệ!
Hãy cho hắn biết nữ hoàng Athena lợi hại cỡ nào!ONE
Hôm sau, tôi vừa đi đến trường, thì nghe thấy trên loa thông báo hiệu trưởng muốn gặp tôi.
"Em chào cô ạ!" Tôi nhẹ nhàng gõ cánh cửa khép hờ, nghe thấy người nói mời vào mới đẩy cửa bước trong.
"Ồ! Tô Hựu Tuệ đến rồi à! Em ngồi đi!" Hiệu trưởng Bạch Ngưng đang
vùi đầu vào phê duyệt cả đống giáy tờ, thấy thôi liền ngẩng đầu, lấy tay
đẩy gọng kính vàng lên.
Tôi lễ phép gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bàn làm việc của hiệu trưởng.
Phòng làm việc của cô Bạch Ngưng không rộng lắm nhưng lại rất ngăn
nắp. Tất cả đồ dùng đều màu trà, rèm cừa màu trắng đc cuốn lên gọn gàng.
Mọi thứ trong phòng từ chi tiết nhỏ nhất đều vô cùng chỉnh tề, xếp tuần
tự giống như tính cách của cô Bạch Ngưng. Ở đây chỉ có một món đồ duy
nhất chính là bức chân dung ông lão quay mặt đi được treo trên bức tường
phía sau bàn làm việc...
Tôi vuốt lại chiếc váy đồng phục cho phẳng phiu, trong lòng thấp
thỏm, hôm qua chẳng may bị lộ tẩy sau đó cả lũ chuồn thẳng cánh, không
biết sẽ bị giáo huấn gì đây...
"E hèm! Tô Hựu Tuệ, hôm nay cô tìm em là có chuyện muốn bàn!" Cô Bạch Ngưng nhìn thẳng mặt tôi, nói rất nghiêm túc.
"Vâng, cô cứ nói đi ạ!" Tôi cố gượng cười.
"Là thế này, cô đã xem qua hồ sơ của em, kể cả thành tích của em từ
hồi tiểu học đến giờ. Cô nghĩ chỉ cần cố gắng, nhất định sau này em sẽ
là một người xuất sắc!"
[size=12]“Em cảm ơn cô ạ!” Nghe
hiệu trưởng Bạch nói thế, tôi như người bị rớt xuống vực sâu không đáy.
Chắc cô định cho tôi “lên mây rồi lại kéo xuống địa ngục” đây mà.
“Chắc em cũng biết trường Minh Đức và Trường Sùng Dương từ trước đến giờ
luôn cạnh tranh nhau. Tuy thành tích của trường Minh Đức khá tốt, nhưng
tiếc là không có ai thật sự nổi trội… Cô mong em sẽ trở thành một người
như thế, đem lại vinh quang cho trường!”
“Cảm ơn cô đã tin tưởng em, em sẽ cố gắng hết sức!” Tôi thở phào, nói khiêm tốn.
“Tốt lắm! Cô và hiệu trưởng trường Sùng Dương đã giao ước với nhau, mỗi
trường cử ra một đại diện cùng thi đua với nhau ba đợt trong năm học
này, người chiến thắng sẽ được toàn quyền sử dụng klhu biệt thự cổ số 23
phố Angle. Hơn nữa, trường giành chiến thắng sẽ nhảy vọt về thực lực
lẫn quy mô, có nghĩa là trường thắng sẽ được quyền định đoạt sự sống còn
của trường thua cuộc!”
Cô hiệu trưởng nói đến đậy thì như bị kích động, đúng là hiếm có.
Cô Bạch Ngưng dường như phát hiện ra giọng nói của mình mất kiểm soát,
bèn ngưng lại một lúc, rồi lại nghiêm nghị nói tiếp: “Ba đợt thi đấu sắp
tới, mỗi bên phải đề ra một cuộc thi, nếu vẫn tiếp tục hòa thì đề thi
cuối cùng sẽ do chủ tịch quyết định. Tô Hựu Tuệ, hôm nay cô gặp em là
muốn từ giờ trở đi, em sẽ đảm đương nhiệm vụ này. Em là học sinh cô đặt
nhiều kỳ vọng nhất, cố mong em sau này đứng ra giành lại danh dự cho
trường Minh Đức!”
“Cô yên tâm, em sẽ không để cô thất vọng đâu!” Tôi trả lời rất quả quyết.
“Nghe nói lần này trường Sùng Dương sẽ cử Kim Nguyệt Dạ, hình như từ hồi
học cấp hai các em đã là đối thủ cạnh tranh, hi vọng lần này em sẽ cố
gắng hết sức!”
Đánh bại Kim Nguyệt Dạ ?
Hơ hơ hơ hơ! Cô hiệu trưởng yêu quý của em, sao cô và em lại ý tưởng lớn
gặp nhau thế này? Dù cô không nhắc thì em cũng cho thằng cha đó biết
tay. Làm sao em có thể để cái tên lừa đảo đó xỏ mũi mình mãi được!
“Vâng ạ!” Tôi trả lời chắc nhu đinh đóng cột.
Dù là vì trường hay là vì bản thân, tôi cũng phải di tên Kim Nguyệt Dạ như là di con kiến dưới chân.
“Nữ hoàng, để con đấm lưng cho người…”
“Không, nữ hoàng, để con lau giày cho người…”
“Người muốn nghe con hát hay là muốn xem con múa…”
“Phải rồi, Tô Hựu Tuệ, còn chuyện này nữa…”
“Dạ? Có chuyện gì ạ ?” Tôi sực tỉnh, nhìn thấy cô Bạch Ngưng đang lưỡng lự, chẳng giống như mọi khi chút nào.
“Em và Tô Cơ, rất thân nhau, cô thường nghe nó kể về em!” Cô Bạch Ngưng
đặt tay lên bàn, các ngón đan chéo vào nhau. “Em hãy nhắc nhở và động
viên nó, ý cô muôn nói là trong mọi chuyện!”
Vâng, cô cứ yên tâm!... Em về lớp đây!”
Ra khỏi phòng hiệu trưởng, tim tôi bỗng nhói lên. Có lẽ… Tô Cơ vẫn chưa quên chuyện hôm qua!
…
“Tô Cơ! Bà cầm sách ngược rồi!” Nhân lúc thầy giáo đang viết công thức
lên, tôi len lén vỗ vai Tô Cơ. Nhỏ ta nhìn chòng chọc vào một tranng
sách gần một tiếng đồng hồ rồi.
“Hựu Tuệ, nước dâu éo hôm qua ngon qua! Kim Nguyệt Dạ còn lấy vỏ cam làm
thành hình con thỏ tặng tôi! Các bà xem nè!” Con nhỏ Hiểu Ảnh này tai
thính nhu tai chuột, thấy tôi đang thì thầm với Tô Cơ, cũng quay ngay
đầu xuống, giơ hình con thỏ bằng vỏ cam lên, đắc ý nhìn tụi tôi cười
ngốc nghếch.
“Hiểu Ảnh, bà im dùm đi, đang giờ học đấy!” Hứ, con nhỏ này chỉ tổ làm mọi chuyện rối tinh thêm.
“Hựu Tuệ…” Tô Cơ tâm hồn đang treo ngược cành cây bỗng nhớ ra, “Mẹ tôi muốn bà đối phó với Kim Nguyệt Dạ đúng không ?”
“Mẹ bà ? Ý bà là hiệu trưởng Bạch Ngưng…” Tôi vẫn không dám tin hiệu trưởng kà mẹ Tô Cơ.
“Bà đồng ý à?”
“Đương nhiên!”
“Thi cái gì ?”
“Cô hiệu trưởng nói nửa tháng sau, hai trường sẽ tổ chức đại hội thể
thao hữu nghị, trường nào đọat giải nhất xem như thắng trận đầu tiên.
Tôi và Kim Nguyệt Dạ phụ trách phân công, hướng dẫn học sinh hai trường
tham gia!”
“Thể thao thì trường mình number one còn gì, trường Sùng Dương thua là cái chắc…” Hiểu Ảnh lại quay xuống hóng hớt.
“Hay lắm!” Tô Cơ vỗ đốp một cái xuống nàng, quên béng mất là nàng ta đang ở trong lớp học.
“Kít!” Thầy giáo giật bắn mình, cục phấn đang viết gãy làm đôi, bảng đen hiện lên một đường nguệch ngoạc.
“Oái…” Tô Cơ biết mình lỡ miệng, gãi gãi đầu, “Thưa thầy, em xin lỗi,
ban nãy em nghe thầy giảng nhập tâm quá nên buộc miện nói ra. Ơi, tự
nhiên em thấy chóng mặt quá, thầy cho em lên phòng y tế nằm nghỉ nhé…”
Tô Cơ vờ vịt lảo đảo, tự người về phía tôi, tóm lấy tay tôi đặt lên tay của nhỏ ta.
“Ơ… thưa thầy, để em dìu bạn ấy lên phòng y tế.” Nhân lúc thầy chưa kịp phản ứng, tôi dìu Tô Cơ đi mất dạng.
Tôi nghe thấy giọng nói rất nghĩa khí của Hiểu Ảnh: ‘Thưa thầy, đường
đến phòng y tế xa lắm, lại nguy hiểm nữa, để em đi theo hộ tống hai
bạn!”
Xỉu… trình độ “mè nheo” của con nhỏ này ngày càng cao thủ. “Sao đột nhiên bà lại…” Thấy đã thoát khỏi tầm mắt của thầy giáo, tôi định chất vấn Tô Cơ, ai dè nhỏ ta túm chặt vai tôi.:“Kim Nguyệt Dạ chính là thiên thần mà bà kể đúng không ?”“Hắn là thiên thần cái nỗi
gì… Thằng cha mặt người dạ thú!” Tôi nghiến răng ken két. Nếu như không
phải muốn giữ hình tượng thục nữ của mình, tôi đã cho tên đó xơi quyền
cước rồi.“Tốt lắm!” Tô Cơ gầm ghè,
“Bà có biết tôi giận đến mức nào không? Chuyện giữa mẹ tôi và hiệu
trưởng trường Sùng Dương tôi chẳng biết gì hết, nghĩ lại mà tức! Tôi là
con gái của bà cơ mà!”Tôi cảm thông nhìn Tô Cơ. Nói thật, hiệu trưởng trường Sùng Dương với tên Kim Nguyệt Dạ đó tính giống y như lột.“Hựu Tuệ, tôi đã suy nghĩ kỹ cả đêm qua rồi!” Tô Cơ thẳng thắn đáp. “Bà còn nhớ hôm qua bọn họ nói gì không ?”Hôm qua ?“Từ từ đã, tại sao tôi lại phải đồng ý ? Có đánh cược gì không ?”“Nếu như năm nay trường anh thắng, Minh Đức tùy anh định đoạt!”Tô Cơ nhìn mặt tôi đang thộn ra nhớ lại chuyện hôm qua liền nói:“Quên hôm qua họ bàn gì
rồi à? Chỉ cần tụi mình thắng trường Sùng Dương, Sùng Dương phải hoàn
toàn nghe theo sự sắp đặt của Minh Đức. Vì thế bà nhất định phải thắng,
không được phép thua!”Hiểu Ảnh hết nhìn tôi rồi lại nhìn Tô Cơ, sau đó lao đến ôm chặt tụi tôi:“Hựu Tuệ pro như thế thì làm sao có thể thua được. Cố lên, cố lên, hi hi!”Con nhỏ này… thật không hiểu nổi sao lúc nào nó cũng lạc quan thế nhỉ…“Hi…baby… có chuyện gì mà em vui thế?” Giọng nói cùng mùi nước hoa thoang thoảng từ sau lưng khiến tôi sởn gai ốc.Quả nhiên, tên Anh Cảnh Ngạn đi đằng sau Kinh Kong, tay còn cầm một bó hoa bách hợp, đang nháy mắt đưa tình lia lịa với tôi…Má ơi, chẳng thể hiểu nổi
tại sao bọn con gái lại phát cuồn vì hắn nhỉ ? Trong mắt tôi, hắn chẳng
khác nào một con khỉ bị “chập cheng”Anh Cảnh Ngạn bước đi uyển
chuyển đến chỗ tôi, mũi hắn cách mặt tôi chỉ có 1 mm, làm tôi ớn đến
nỗi định vứt bỏ hình tượng thục nữ, ba chân bốn cẳng chạy thục mạng.“Baby Hựu Tuệ, nghe nói sáng nay em bị gọi lên phòng hiệu trưởng ?”“Ơ… Anh Cảnh Ngạn, cũng chẳng có gì đâu!” Ngươi chết đi, ai mượn ngươi nhiều chuyện!“Ồ… ha ha ha ha, baby
ngượng hả ? Không sao! Anh biết em sợ các nữ sinh khác ghen tỵ với mình
chứ gì ? Đừng lo, anh sẽ bảo vệ em!”Chúa ơi, ngài ném hòn đá xuống cho thằng cha này chết tươi hộ con!“Cô Bạch Ngưng muốn em đối
phó với trường Sùng Dương phải không ?” Anh Cảnh Ngạn lại tiến sát về
phía tôi, tôi lùi vội về phía sau.“Anh…” Sao hắn lại biết nhỉ ?“Yên tâm đi! Có anh đây, em khỏi lo! Anh là thiên thần hộ mệnh của em…” Dứt câu, hắn gài một bông
hoa bách hợp lên tóc tôi, quay người bước đi yểu điệu. Tên King Kong
kia lại chạy theo bám đuôi. Mỗi bước đi của King Kong như làm rung
chuyển cả mặt đất.“Hắn nói gì thế ?” Tô Cơ nhăn mặt nhìn tôi.“Anh ta đẹp trai quá…
nhưng anh chàng lạnh lùng, ít nói hôm qua còn đẹp hơn nhiều!” Hiểu Ảnh
đang nói đến Lý Triết Vũ sao ? Lần đầu tien tôi gật đầu đồng ý với Hiểu
Ảnh.“Haiz! Người kỳ quặc năm nào chả có, nhưng năm nay hơi bị nhiều…” Tôi lắc đầu ngao ngán, không trả lời câu hỏi của Tô Cơ.“Anh Cảnh Ngạn là hot boy trường ta đó. Hựu Tuệ, không ngờ bà đào hoa gớm! Hay là đi coi thầy bói phán một quẻ xem sao!”Bói…“Nhà tiên tri” Lý Triết Vũ
từng nói là tôi sẽ gặp một người quan trọng nhất trong cuộc đờ. Cầu
trời đó không phải là Anh Cảnh Ngạn.. Có chết tôi cũng chẳng thèm.…Nhưng nói đi nói lại thì
nếu được phép lựa chọn, tôi mong người đó sẽ giống như Lý Triết Vũ, vừa
trầm tính lại có chừng mực. quan trọng nhất là cậu ta từng giúp tôi..
Những tên khỉ tầm thường khác sao có thể so sánh được.Tiếc là cậu ta lại thân với kim Nguyệt Dạ và t6en đầu heo Lăng Thần Huyền. Không hiểu bọn họ hợp nhau ở điểm nào…Khoan đã! Người quan trọng nhất đời tôi không phải là Kim Nguyệt Dạ đấy chứ ? Oh no, hắn là khắc tinh của đời tôi thì có.…Bây giờ không phải là lúc
nghĩ linh tinh, cô Bạch Ngưng giao trọng trách gánh vác tương lai của
trường Minh Đức cho tôi. Việc quan trọng lúc này là ngĩ các đánh bại
trường Sùng Dương và tên Kim Nguyêt Dạ.Xem ra, những ngày tới đáng mong đợi lắm đây! Hơ hơ, Kim Nguyêt Dạ, mi cứ chờ đấy! Bị Hiểu Ảnh & Tô Cơ lôi đến đây tôi vẫn cố gân cổ lên hỏi
“ Tụi ..tụi mình phải đến đây thật sao ?”
“ Ừm ! giờ là lúc nào mà bà còn hỏi chuyện đó !”
“ Nhưng mắt trái tui giựt lắm , e là có chuyện chẳng lành”
Lần nháy mắt thứ nhất , một người đáng yêu như tôi đi tỏ tình bị “
Danson” độc ác từ chối thẳng thừng , tâm hồn đã bị tổn thương nặng mặt
dù lúc đó tôi còn tí xíu .
Lần nháy mắt thứ hai là tôi bị tào tháo rượt vì ăn nhằm đồ thiu .
…..
Nghĩ đến thì thấy càng đáng sợ liệu lần này lại gặp chuyện gì đây. Tô
Hựu Tuệ mày đang vác trọng trách dưới một người mà trên trăm người làm
sao có thể đêm hôm không lo học bài mà lẻn trèo tường vào trường Sùng
Dương .
Nhỡ bị giáo viên trường này bắt được thì không những than bại danh liệt mà còn làm mất mặt những người tin tưởng vào mình .
“ Tô Cơ bà suy nghĩ kỹ đi …lần này có phải là chúng ta quá hấp tấp hay là….”
“ Lắm chuyện ! Đã đâm lao thì phải theo lao chứ , bà đã theo tui đến đây
thì phải nghe lời tui , bà nhất định phải trèo vào !” Tô Cơ nhìn tôi
cương quyết , ánh mắt hiện rõ “ không thể nói “không”
“ Khó khăn lắm tôi mới có được Bản đồ thánh địa tình yêu bí mật của
trường Sùng Dương ! Lại có nguồn tin đáng tin cậy 100% là hôm nay Kim
Nguyệt Dạ hẹn hò với ai đó , chỉ cần tụi mình lén theo thế nào cũng bắt
quả tang được hắn đang gì đó , rồi đem chuyện này ra uy hiếp hắn….hê hê
hê đúng là diệu kế !”
ÔI ! Thật không ngờ người bạn thân Tô Cơ lại có ý tưởng điên rồ đó nhưng
mà tui đồng ý nghe theo bà vì ba tấm hình của tui hắn đang giữ . Lần
này phải bắt hắn xóa mới được ……
Chỉ có thành công chứ không được thất bại ….
“ Tuyệt quá ! Có dịp ngắm dzai đẹp lại có thể thăm Huyền Huyền “ Hiểu Ảnh réo lên .
“ Suỵt ! be bé cái mồm thôi , nói rõ là chúng ta có chuyện quan trọng cần làm chứ không phải mấy việc mất mặt như bà nói đâu”
“ Suỵt !im lặng hết coi mấy bà”
Sau đó cả ba chúng tôi mon men len qua bụi cỏ cao đến nữa người .
Nơi đây là đầu phố Angel , Sùng Dương và minh Đức lấy số 23 phố Angel
làm mốc , xây một bức tường cao hơn một mét ngăn giữa hai trường . Bức
tường này kéo dài đến tận chân núi . Một trong bốn cảnh đẹp của Sùng
Dương là “ Khe cỏ tình nhân” , nằm ngay dưới chân núi , cách trường Minh
Đức chỉ có một bức tường .
“ Khe cỏ tình nhân” thực ra là một mảnh đất vẫn chưa được xây dựng gì
hết . Cỏ thì mọc dày đặc , xung quanh chỉ có mấy cây đèn mờ ảo. Không từ
lúc nào nơi này điểm hò hẹn lí tưởng của các cặp đôi trong trường .
“ Hơ ? sao chẳng có ma nào thế !” lần đâu tham gia vào kế hoạch mờ ám
của chúng tôi nên vui đến nổi nhảy tưng tưng , quên mất mục đích ban đầu
.
“ Ngồi xuống đi !” Tôi túm Hiểu Ảnh lại “ Bà muốn cả lũ bị đuổi học hết à ….”
Minh Đức và Sùng trương trước giờ không qua lại với nhau . Kể từ khi
công bố hai trường bước vào cạnh tranh , không khí lại càng căng thẳng
hơn .
Qủa thật tôi không muốn kế hoạch tuyệt vời của mình bị phát hiện …
Thời quan trôi qua như rùa bò…
Mười phút ngồi trong bụi cỏ mà ba chúng tôi có cảm giác dài mười năm .
Bốn phía không một bong người cả tiếng ve kêu cũng không có …
Tô Cơ điên máu quát “ Cỏ mọc chi mà cao thế làm chả thấy mô tê gì hết !”
“ Chán quá đi !- Hiểu Ảnh than thở
“ Tụi mình quay về nhanh đi …” Tôi có linh cảm chẳng lành , định rủ hai bà bạn chuồn lẹ .
“ Gâu gâu ….gâu…gâu…”
Chó ? Tiếng chó sủa ? Nghe sao mà ghê quá chắc có lẽ đã lâu ngày không ai cho ăn nên mới rên !
“ Nó đang tiếng lại gần ..tui đếm 1 đến 3 hai bà chạy liền nha !”
1….2…..” Chạy ! nó đền rồi kìa”
“ còn 3 nữa …” Hiểu Ảnh la lên .
“ Chạy đi , bị cắn bây giờ !”
Three
Rừng cỏ đang
tĩnh lặng bỗng nhốn nháo cả lên , khắp nơi các cặp nam nữ đều ùa ra như
đàn ong vỡ tổ . Hóa ra nơi này cũng có nhiều người đến đây hẹn hò gớm .
Cảnh tượng vô cùng hoành tráng .
Ánh đèn bin chiếu rọi khắp nơi !
“ Đứng im ! Không được nhúc nhích , bị bắt quả tang rồi nhé !” giọng nói của một người phụ nữ vang lên rất đắc ý .
“ Hiệu trưởng nói không sai , lần này các em đừng hòng chạy thoát !”
Mắt tôi kịp thời thích ứng với ánh sang , nhìn thấy một người phụ nữ
trung niên tay sách máy cát-sét . Tóe ra tiếng chó sủa hồi nảy phát ra
từ đây . Chiêu này độc thật !
“ Mau đưa thẻ học sinh ra đây , tối không lo học , chạy đến đây yêu với
chả đương ! Mới tuổi đầu mà đã hẹn hò !” Cô đã tóm được một ít cặp sa
bẫy , phê bình như tát nước vào mặt .
Thôi chết …nếu cô ta biết tụi tôi là học sinh trường Minh Đức ….
Tô Cơ ơi là Tô Cơ bà kì này hại chết tui rồi , chứ nói chi biết người biết ta trăm trân trăm thắng !
Chúng tôi liếc mắt nhìn nhau , cả ba đứa dù không nói lời nào vẫn ngầm hiểu ý nhau .
“ Chạy tiếp ! chứ đứng đây làm gì !” Tôi , Tô Cơ và Hiểu Ảnh chạy ùa
cùng đám đông . Vì người này xô người kia nên chạy một hồi tôi chẳng
thấy hai bà ấy đâu . Làm sao bây giờ ? Mà thôi hai bả biết đâu chạy còn
nhanh hơn mình .
Tôi nhắm mắt nhắm mũi lao như điên .
Chạy hoài chạy mãi ! đến khi dừng lại thì tôi đang đứng ở một nơi lạ hoắc .
“ Chết rồi ! Cổng ra là lối nào ?”
Đằng sau truy binh đang kéo tới ?
Thôi đành liều vậy ! Tôi thở dài rồi chạy một mạch đến tòa nhà đặt vào
mắt tôi đầu tiên – “ khu âm nhạc” ! Kỳ này trời phù hộ mình rồi !
Giờ này chắc không còn ai ở lại phòng này đâu ! Mình cứ núp tạm vào đây
chờ mọi người đi hết rồi mình mới lẻn đi , thế thì ma không hay quỷ
không biết ha..ha…
Đúng lúc tôi mải mê nghĩ , phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dặp .
Chết ! Tôi lao như tên bắn về phía căn phòng có ánh đèn . Có một bóng
người đang ở trong thôi mình chui vào đã tính sau….
Nấp vào đâu bây giờ ? Cha mẹ ơi ! Toàn là bàn với ghế , lại xếp theo kiểu bật thang , chẳng có chỗ nào để nấp cả !
“ Khụ , khụ khụ …khụ , khụ …”
Tiêu rồi .
Có người đến ! Bước chân mỗi lúc một gần , tiếng ho ngày càng rõ .
Ánh mắt tôi đảo nhanh về phía góc tường
“ Khụ , khụ khụ …khụ , khụ …”
Vẫn là tiếng ho ban nãy .
Chỉ còn cách đó !
…..
Tôi nhảy vào cái thùng rác màu trắng cỡ lớn rồi ngồi thu lu trong đó .
Huh u , đời tôi sao mà đen như quạ , không ngờ mình lại có ngày bầu bạn
với rác rưởi ….
Không biết Tô Cơ và Hiểu Ảnh có thoát chưa ? Hay là cũng chịu cảnh thảm hại như tôi .
“ Khụ !khụ !”Tiếng ho càng lúc càng rõ , có lẽ như nam sinh đó đang tiến vào lớp học .
Oái !...hình như hắn đang tiến về phía chúng tôi .
ÔI NOOOOOOOOOO ! Đừng lại đây chứ ! Đừng có lại mà .
Cuối cùng tiếng bước chân đã ngừng lại . Hình như hắn ta dừng lại bên cạnh thùng rác mà tôi chui vào đó .
Tôi nhắm tịt mắt nghĩ ngợi mông lung
“ Tiêu rồi ! còn đâu là công chúa xinh đẹp của Minh Đức ! Kim Nguyệt Dạ
ta hận mi …ko phải vì mi ta đâu có lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan như
thế này .”
Chờ mãi tôi đành mở mắt hi hí nhìn ra thì nhận ra gương mặt quá đỗi quen thuộc .
Là cậu ta ! lýTriết Vũ !
Kỳ này mình chết mất ! chết mất ! Mặc dù lần trước hắn từng cứu mình
nhưng hắn lại là một trong bộ ba nổi tiếng nhất trường Sùng Dương ! Chắc
chắn là không giúp mình rồi !
Hu hu hu..làm sao đây !!!!!!!!
Bên ngoài vang lên tiếng dương cầm du dương , đúng là một bản nhạc ấm ấp
. không hiểu sao , tâm trạng tôi bắt đầuu ổn định trở lại , lòng cảm
thấy nhẹ nhõm hơn…
Triết Vũ nhìn tôi rồi xoay người bỏ đi .
“ Rầm !”
Có tiếng đẩy cửa mạnh, giọng của một người phụ nữ vang lên .
“ Lý Triết Vũ, muộn thế này em vẫn luyện đàn à ? “
Ặc , hóa ra là cô giáo đi bắt quả tang học sinh ở “ Khe cỏ tình nhân” . Lý Triết Vũ biết chuyện gì đã xảy ra .
“ vâng , cô đang làm việc ạ ?” Lý Triết Vũ thản nhiên trả lời
“ Ừ , cô đang đi bắt mấy học sinh vi phạm kỷ luật . Hừm! Nếu học trò nào
cũng được như em thì tốt quá , cô chẳng phải khổ sở như thế này ! “ Cô
giáo kêu ca
.
“ Vậy không làm phiền cô nữa ! Cô đi nhé!”
Tên này dám ra lệnh cho cô giáo ! Hắn là thần thánh phương nào , tôi
không bao giờ dám lớn tiếng với thầy cô chỉ “ Vâng vâng , dạ dạ hông à” !
Phục hắng sát đất luôn .
“ À! Được rồi ! Em cứ típ tục luyện đàn đi…”
Tiếng bước chân xa dần , tôi đưa tay vuốt vuốt ngực , may mà Vũ Triết không “ khai tôi” đang núpở đây .Sao hắn lại làm thế nhỉ ?
Hay là hắn không muốn giao tôi với cô giáo vì như vậy thì không có gì
vui chi bằng đưa tôi cho hai tên đồng bọn biến thái kia đến hành hạ tôi
mới đã .
Không ngờ có lúc Tô Hựu Tuệ này lại xui xẻo đến thế ……
“ Cô muốn núp ở trong đó đến bao giờ ? Khụ khụ…” Giọng nói kèm theo tiếng dương cầm đã cắt đứt mạch suy nghĩ mông lung của tôi
“À! Ừ!” Lúc này tôi mới nhớ ra mình đang ngồi trong thùng rác , vội đúng bật dậy
“Oái”
Chân tôi bị tê dại , người vừa đứng thẳng lên đã cúi xuống . Chúa ơi cứu con !
Chúa cũng không nghe lời cầu cứu thống thiết của tôi , tôi ngã uỵnh một
cài xuống đất … Đau quá ! Tôi xoa xoa cái mông dáng thương , cố kìm nước
mắt , ánh mắt hình viên đạn nhìn tên Triết Vũ vẫn đang ung dung lướt
phím đàn .
Hừ ! Chẳng ga lăng tí nào , thấy người chết mà không cứu .
“ khụ khụ , khụ khụ…đi thôi !” Triết Vũ đóng phím đàn. Lấy áo đồng phục khoác lên người tôi . “ Áo của cô bắt mắt quá !”
Vũ nắm tay tôi kéo đi .
“À!” tiếng dương cầm êm ái bỗng vụt tắt khiến tôi tiết nuối , “Đợi đã đi đâu cơ ?“
”Đưa cô ra ngoài !”
“ Hả???”
Triết Vũ nhìn tôi rồi phì cười .
“ Chả lẽ cô thích ở đây sao ?”
Tôi lắc đầu lia lịa
“ không”
Tôi không nhìn nhầm chứ ! mặt hắng ta đỏ bừng , hay là bị sốt nhỉ ?
…
“ Trường của các cậu lớn thiệt “
“…”
Đến bây giờ tôi đã hiểu thế nào là “ tự biên tự diễn”. nãy giờ trên
đường đi chỉ có mình tôi độc thoại , hắng cạy răng không nói một lời .
“ khụ khụ , khụ khụ … khụ khụ…”
Triết Vũ có vẻ không ổn hôm nay hắn hoa nhiều , mặt đỏ hơn thường ngày , hay là….
“ Cô..” Thấy tôi giơ tay sờ lên trán hắn , hắn giật mình .
“ Yên lặng nào !” Nóng quá ! Tên này đang bị sốt , thế mà còn đưa áo khoác cho tôi mượn .
“ Phỏng tay rồi này !” Tôi giả vờ làm tay quất qua quất lại như bị phỏng .
“ Ai làm cô phỏng?”
“ Chỗ này nè !” Tôi lại sờ trán anh .
Triết Vũ lúng túng không biết làm thế nào , chỉ ngẩn người ra nhìn tôi ,
vì bị sốt cao nên đôi mắt có vằn lên những tia máu đỏ .
Tôi đang làm gì thế này ? Thân mật quá ! tôi vụt tai lại .
“ Trả áo cho cậu này …..”
“ Đi thôi ! Sắp đến nơi rồi ! Cô không muốn tôi đứng chết cóng ở đây chứ !”
Hắn lại nắm tay tôi , dường như toàn bộ trọng lượng cơ thể dồn lên người
tôi . Đây là lần đầu tiên có một nam sinh sốt cao đến mức gần như mê
sảng nắm tay tôi .
“ Thật nóng!” Tôi khẽ thốt lên , tay tôi ướt đẫm mồ hôi . Chỉ có đều giờ tôi không sợ nữa có lẽ vì đã có Triết vũ bên cạnh .
…….
Cuối cùng chúng tôi cũng thành công thoát ra khỏi trường Sùng Dương ,
hồi nãy trả áo khoác mà hắn không nhận giờ ra khỏi trường rồi nên tôi
cởi áo khoác trùm lên vai triết vũ . Biết cảm ơn hắn thế nào đây ? Tôi
chợt nhớ vĩ thuốc cảm mẹ vẫn thường để trong ví tôi , bèn lấy ra một
viên .
“ Cô làm gì thế ?”
“ Đây này ! quà cảm ơn !” Tôi giơ viên thuốc cảm lên miệng tươi rói .
“ Uống đi !” Tôi nói .
Ánh mắt Triết Vũ có vẻ ngờ vực , chả lẽ hắn nghĩ đây là thuốc độc , còn tôi là mụ phù thủy độc ác sao ?
Vũ nói rất nhỏ “ Không có nước….”
“ À ha , uống thuốc phải có nước ….”
“ Cậu đợi đây một chút tôi sẽ quay lại ngay …”
“ Không cần đâu…..” Hắn nhét thuốc vào miệng , mỉm cười nhìn tôi , rồi quay người bước đi .
Tôi ngắm nụ cười đó cả người như rơi vào giấc mơ ngọt ngào .
Hựu Tuệ ! mi lại tim đập chân với mỗi một nụ cười của người ta . Tốt
nhất là nên quay về nhà làm một giấc để quên mọi chuyện xảy ra trong đêm
nay .
Khổ nỗi chuyện trùng hợp cứ liên tiếp phát sinh …..
Tôi chuẩn bị đi về nhà . Chợt thấy một người mà hiện tại tôi không muốn nhìn thấy nhất .
Kim Nguyệt Dạ đột nhiên xuất hiện lù lù như cái lu chuyển động .
“ HI ! Mời tôi đi uống một tách cà phê chứ ?”
“ Có …có chuyện gì không?” Tôi cố nở một nụ cười thân thiện .
“ Chẳng có chuyện gì cả….” Tên Kim Nguyệt Dạ đứng đối diện tôi trong
Happy House , nở nụ cười kiểu ác ma đội lốt thiên sứ , tay bấm di động
lia lia , chẳng biết hắn đang nghĩ gì .
Thằng cha này lại có ý đồ gì đây ? Tôi vừa chia tay LýTriết Vũ thì bị
hắn lôi xềnh xệch đến đây . Chẳng lẽ hắn tình cờ thấy tôi và Vũ bước ra
khỏi trường Sùng Dương? Hoặc có thể hắn theo dõi tôi .
Tôi cảnh giác cao độ , nhìn chăm chú tên “ nụ cười giấu dao” trước mặt !
Thấy gương mặt hình sự của tôi hắn lại cười khoái chí .
“ Hơ , hô , Tô Hựu Tuệ đáng yêu quá ! coi nè……” Kim Nguyệt dạ giơ di động lên cười nhăn nhỏ .
“ Bạn kim , phiền bạn xóa ngay bức hình đó đi !” Thằng cha này lần nào cũng đe dọa tôi hết .
“ Nhớ yêu cầu lần trước của tôi không ?”
“ Yêu cầu gì ??” tôi giả vờ không nhớ .
“ Bé Lâm đừng giả ngốc nữa , có giả nhìn bé cũng không giống mắc bệnh người già lãng trí chút nào ”
Hừ , tôi thừa biết làm sao hắn chịu nuông tha mình một cách dễ thế . Hên
cho hắn là chỗ này là nơi công cộng , nếu không tôi đã cho hắn biết sức
mạnh thực sự của công chúa trường Minh Đức . Cũng là con người cả , sao
hắn và Vũ Triết khác xa nhau quá .
“ Bạn Kim , phải làm thế mới được sao ?”
Tên Kim Nguyệt Dạ mặt dày tỉnh bơ , mỉm cười gật đầu .
“ chắc chắn chứ ?” tôi cười …
“ Ừ!”
“ Sau khi làm xong ba việc này , cậu phải xóa hết ảnh ! không được làm
khó tôi nữa !” Tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt đang nở nụ cười khó hiểu của
hắn . Kim Nguyệt Dạ ! Ta sẽ nhớ ngày hôm nay .
“ Vậy thì phiền cô nhé !” Kim Nguyệt Dạ chìa ra một tờ giấy .
Trên giấy ghi đầy đủ công việc phải làm ….
5 giờ sáng : Đi đưa sữa tươi , báo…..giờ này tôi mới chộp mắt mà…
12 giờ sáng : Đưa hàng cho cửa hàng bánh kem Rossa…..giờ ăn cơm của tôi theo gió bay đi…
17 giờ chiều : Làm phục vụ ở Happy House …đây là phần công việc của hắn
giờ giao hết cho tôi sao , chưa kể họ toàn là học sinh hai trường . Nhỡ
có người nhận ra thì tôi biết núp ở đâu hở tên quỷ sứ kia .
22 giờ tối : Phụ bếp ở quán bar Prince….giờ ôn bài của tôi …hu..hu..
“ Cái gì thế này ?”
“Ái chà , Bé Hựu Tuệ trừng mắt cũng đáng yêu ghê !” Kim Nguyệt Dạ dí sát mặt về phía tôi “ Cô đừng hòng chạy thoát”
“ Cậu nói gì” Cái gì mà đừng hòng chạy thoát ? Tôi ngước đầu nhìn đối
diện với khuôn mặt điển trai của hắn …dường như chúng tôi gần nhau đến
nỗi nhận thấy hơi thở và nhịp tim của đối phương .
Thình ! thịch ! thình !thịch ..
Hựu Tuệ , hãy đều khiển nhịp đập trái tim lại , nó đang nhảy loạn xạ kia kìa .
“ Hơ ! Không bị xịt máu mũi à ?”
Tôi giận đến nỗi không cần giữ thể diện , đẩy hắn ra xa tôi . Muốn dùng “ Mỹ nam kế” làm ta xịt máu mũi à , còn lâu đấy nhé !
“ Mấy việc này làm liên tục bảy ngày . Đây là nhiệm vụ đầu tiên của cô
!” Kim Nguyệt Dạ chả thèm để ý đến ngọn núi lửa đang phun kế bên .
“ Nhưng tôi còn phải đi học !”
“ Yên tâm , tôi đã tính đi tính lại rồi !”Kim Nguyệt Dạ cười như ác ma , mắt chớp chớp nhìn tôi .
“ Cậu có âm mưu từ trước , xấu xa !” Tôi tức đến sùi bọt mép .
“ Cậu nói tôi xấu thì tôi xấu cho cậu coi , cậu mà không làm thì ngày
mai lên diễn đàn trường Minh Đức thì sẽ biết hoặc in thành poster đem
dán trước cửa số 23 phố Angel cho mọi người chiêm ngưỡng”
“ Tôi chấp nhận…” Tôi đành gật đầu chấp nhận .
“ Đồng ý từ đầu có phải tốt hơn không ! Còn nữa mỗi lần tan ca phải ký
bằng tên tôi , OK ? Tôi đi làm thêm đây , cô cứ từ từ thưởng thức rồi
nhớ trả tiền nhé !”
Đây là Kim Nguyệt Dạ ga lăng , phong độ đầy mình , gia đình giàu có mà Tô Cơ kể sao ?
Thiếu gia nhà giàu mà phải đi làm thêm ?
Quên mất biết đâu đây là một trong các sở thích quái lạ của hắn , chỉ tội cho mấy cô em ngây thơ không biết mình đã mắc câu .
……..
Tôi về nhà liền lên mạng chat với Tô Cơ và Hiểu Ảnh kể hết chuyện về mấy
bức ảnh và còn bị Kim Nguyệt Dạ chèn ép như thế nào . Qủa nhiên là hai
bà bạn chí cốt không làm tôi thất vọng , họ quyết cùng tôi tìm cách trả
đũa tên khó ưa ấy .
…..
Bốn giờ ba mươi phút ngày hôm sau , tôi cùng Tô Cơ đứng đợi trước cổng trường .
“ Sao chưa thấy Hiểu Ảnh đâu nhỉ ?”
“ Bà gọi điện cho nó chưa ?” Tôi hỏi Tô Cơ .
“ Hay là tụi mình đi trước đi !”
Chưa kịp cất bước thì Hiểu Ảnh chạy đến mặt cười toe toét .
“ Hai bà cứ về ngủ đi , mọi chuyện tui đã lo đâu vào đấy . Có bạn tôi ra
tay gồm mười người nên không có chuyện gì là không làm được ha ha”
Hiểu Ảnh,bà làm tui cảm động quá .
Tít tít !
Ồ ! Có tin nhắn ! tôi rút trong túi ra quay mặt hướng khác để xem .
“ Bắt quả tang bé Hựu Tuệ nhờ người khác giúp rồi đó nha ! Phạt bé làm thêm 10 ngày về tội không thành thực !”
From: Kim Nguyệt Dạ .
Tôi xóa tin nhắn đó nhìn khắp phía xem có ai đang theo dõi không .
“ không có ai ! sao hắn biết nhỉ ?”
Tô Cơ & Hiểu Ảnh đồng thanh gọi tôi “ Hựu Tuệ , bà nói gì một mình vậy .”
“ Hiểu Ảnh từ ngày mai để tui làm một mình được rồi , hai bà không cần giúp nữa đâu . Cám ơn nhiều nhé !
Gặp phải Kim Nguyệt Dạ đúng là nỗi bất hạnh nhất cuộc đời tôi …hu..hu..
……
Ngày hôm sau
“ Kim Nguyệt Dạ cho ngươi hết nói nè , ta cứ nhét nhét cho ngươi hết
cười nói luôn …” Tôi vừa nhét rác vào bao giấy vừa lẩm bẩm .
“ Tô Hựu Tuệ , mau rửa tay rồi bưng đĩa sa-lát hoa quả lên bàn số 4 , nhanh tay lên”
“ Ơ , vâng có ngây có ngay….” Tôi phải làm thật nhanh đề thoát khỏi nơi này .
“ Tô Hựu Tuệ mau bê mấy thùng này cất vào kho”
“ Tô Hựu Tuệ có người ở bàn số 3 gọi món kìa”
“ Tô Hựu Tuệ đừng có ngủ gật chứ”
……
Trải qua chín ngày sống mà như chết ! Tôi phải chạy đi chạy lại chóng cả mặt giữa trường học và nơi làm thêm .
Chưa kể tôi phải đảm bảo việc học , vừa phải chuẩn bị cho ngày hội thể thao .
Vì thắng lợi của cuộc thi sắp tới , tôi phải đánh đổi bằng bất cứ giá nào .
Phù ! Hôm nay là ngày cuối cùng rồi .
Mặt tôi tèm lem dầu mỡ , sau khi rửa đến cái đĩa cuối cùng . Mười ngày
qua tôi kiếm được tất cả bốn trăm đồng , mắt long lanh ngắm những tờ
tiền do chính mồ hôi mình làm ra thật là vui sướng biết bao .
“ Mọi người vất vả quá , cám ơn !” Tôi chào tất cả các bạn đồng nghiệp .
Vừa tạm biệt mọi người xong tôi bước ra cửa thì gặp ngay tên sao chổi đáng ghét ấy .
“ Hựu Tuệ yêu dấu”
Oẹ ! Thật là giả tạo , tôi nhớ không lầm là mỗi lần gặp nhau chúng tôi
đều có những quan điểm không đồng nhất . Vậy mà hắn cứ nói những câu làm
tôi sởn da gà .
“ Kim Nguyệt Dạ! muộn thế cậu đến đây làm gì ?”
“ Thì xem bé Hựu Tuệ thế nào ! Ủa , sao mắt thâm quần như gấu trúc vậy ?” Bộ mặt xảo trá ấy lại áp gần mặt tôi .
“ Cậu không cần nói nhiều . Hôm nay vừa đúng hết hẹn giao kèo cậu có thể xóa tấm hình đó không ?”
“ Được thôi ! nhưng tôi phải lấy thêm một thứ …” Kim Nguyệt Dạ vụt tay lấy số tiền lương tôi cực khổ kiếm được .
“ Đồ quỷ hút máu !”
Kim Nguyệt Dạ rút di động từ túi ra , mở phần lưu ảnh , giơ lên trước mặt tôi .
“ Nhìn tởm quá tôi không muốn nhìn thấy nó lần thứ hai”
Hắn ấn nút xóa , ảnh liền biết mất .
“ Chúc mừng bé Hựu Tuệ ! Còn hai tấm nữa thôi !” Kim Nguyệt Dạ đung đưa chiếc di động .
“ Cám ơn bạn Kim !” Tuy khuôn mặt đó đẹp trai thật đấy nhưng lúc này tôi chỉ muốn đấm cho vài cú vào đấy .
“ Chỉ còn mấy ngày nữa là đến đại hội thể thao hữu nghị rồi , đến lúc đó
thì chúng ta có thể gặp mặt thường xuyên ! Bé Hựu Tuệ có vui không ?”
Vui ? Vui cái con khỉ ! Gặp được cậu thì tôi làm sao vui nỗi .
“ Ai dà , đến lúc đó mong bạn Kim giúp đỡ nhiều !”
“ Không dám , đến lúc đó phải nhờ bạn Hựu Tuệ giúp đỡ mới đúng ! Tôi thi nhiều hạng mục lắm , phiền bạn ở bên cạnh chăm sóc…”
Chăm sóc ? Ai thèm chăm sóc mi ? còn lâu tôi mới chịu .
“ Hơ hơ bạn Luân lại đùa nữa rồi ! Hai trường chúng ta khác nhau hoàn
toàn , bài binh bố trận cũng khác nhau , làm sao có thể ở bên cạnh nhau
được chứ ?” Tôi đẩy mạnh cái đầu đang tựa lên vai tôi , sao cái đầu hắn
không chịu yên phận nhỉ ? Tôi đang mệt mà hắn lại khoái dựa .
“ Đùa sao ? Được ngọc nữ trường Minh Đức – Tô Hựu Tuệ chăm sóc , tôi mơ
còn chưa kịp nữa là….” Kim Nuyệt Dạ đang cười toe toét nhưng sao khuôn
mặt hắn lại thoáng vẻ thất vọng nhỉ ?
Thấy tôi chưa đáp lại , hắn liền bồi thêm một câu .
“ Cứ quyết định thế nhé !Tôi sẽ lấy tấm ảnh thứ hai như quà đáp lễ "